Ý kiến: Có nên học tập Bangkok trong việc quản lý vỉa hè?

Đây là ý kiến của Facebooker Nguyen My Khanh, được đăng trên Facebook Quản Lý Đô Thị Đà Nẵng. Theo bạn này, liệu chúng ta có nên bắt chước Bangkok trong việc quản lý vỉa hè?

Xin trích nguyên văn chia sẻ của Facebooker này để bạn đọc tham khảo.

Gần 20 năm trước, tui quan sát cách sử dụng lề đường ở Bangkok thấy hay hay nên tò mò tìm hiểu. Hỏi tùm lum người, cuối cùng túm lại là vầy.

vỉa hè ở Bangkok
Một đoạn vỉa hè ở Bangkok. Ảnh: Facebook Nguyen My Khanh

1. Từ cửa nhà trở ra lòng đường là lề đường, do chính quyền quản lý.

2. Chính quyền quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người buôn bán nhỏ ở lề đường.

3. Chính quyền quy hoạch khu vực chợ trời, khu vực bán thức ăn cho người buôn bán nhỏ tới bán, quy hoạch được tính theo từng khu, tuỳ theo số lượng dân cư, nhà ở, văn phòng, khu du lịch.

4. Tuỳ đường, tuỳ đoạn, tuỳ khu vực mà có quy định sử dụng lề đường khác nhau, có hướng dẫn rõ ràng cho người dân chấp hành. Ví dụ:

@. Từ sát lòng đường, đo vào lề 5, 6, 7, 8 tấc tuỳ lề rộng hay hẹp, kẻ một đường màu vàng như trong hình, ai muốn bán hàng thì bày hàng trong khu vực đó, phần từ vạch vàng vào trong dành cho người đi bộ. Người bán luôn nhắc người mua đứng sát vào để chừa đường cho người đi bộ, không bước xuống lòng đường xe chạy nguy hiểm.

@ Những đoạn có lề đường rộng, hoặc gần chợ, khu thương mại, khu ẩm thực, khu vui chơi mua sắm, thì cho phép thêm line thứ hai là bày hàng ở sát cửa nhà, như vậy, người đi bộ đi ở giữa. Chủ nhà, chủ cửa hàng không có suy nghĩ lề đường phía trước là của mình nên không có chuyện đuổi người buôn bán nhỏ.

@ Khu nào quan trọng như khu hành chính thì cấm buôn bán ở lề đường. Tui hỏi vi phạm phạt có nặng không, các bạn người Thái cười hiền lành khẳng định là hầu như không có ai vi phạm cả.

5. Nếu bạn muốn bán món gì đó ngoài lề đường, cứ nhìn coi trong khu vực quy định, chổ nào còn trống cứ đường hoàng bày hàng ra bán, không cần xin phép trước. Cuối tháng, lên văn phòng phụ trách thuế của chính quyền, khai rằng bạn bán cái gì, ở lề đường trước nhà số mấy, đường nào, khu nào… nhân viên nhà nước nhập tên bạn vào danh sách quản lý, thông báo số tiền thuế bạn đóng. Vậy thôi. Tôi hỏi có ai không lên khai không, họ cười hiền lành: “không!”…
.
Sao mà tui thèm nghe mấy tiếng “không” nhẹ nhàng, chân thật của người dân Thái quá đi, họ không có nhu cầu gian dối… Họ thong dong sống bình dị mà đẹp, … Đúng là thông minh nó rất khác với ma lanh…

Bạn Nga Phan, người chia sẻ ý kiến này lên Facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng đặt câu hỏi: “Mọi người xem cái ý tưởng này thế nào??Hay thành phố cứ giao phần ngoài vỉa hè để người dân để xe với mở quầy bán nhỏ . Phần trong dành cho khách bộ hành?”

Còn các bạn, các bạn nghĩ sao?

BÌNH LUẬN