Không gian đô thị: Xanh nhé, chớ nâu đen!

Những làn gió căng tràn mát rượi lướt qua biển mênh mông màu xanh ngọc bích. Lướt qua bãi biển dài và lớp lớp những hòn đảo kỳ bí bất tận. Lướt qua đám đông người li ti như những bông hoa đua nở trên cát vàng. Lướt qua những cao ốc nguy nga bắt đầu lên đèn lung linh, diễm ảo. Những làn gió giống như chiếc thảm thần đưa tôi bay qua Nha Trang – nàng tiên cá đang thức dậy.

Đứng bên bao lơn tầng 28 khách sạn Sheraton, tôi trông thấy toàn cảnh Nha Trang không những có vẻ đẹp rộn ràng của Miami – Hoa Kỳ mà còn có vẻ thiên nhiên quyến rũ, vẻ đô thị hấp dẩn của một Brighton nho nhỏ – nước Anh và một phần nào đấy của Marseilles khổng lồ – nước Pháp. Và chỉ là như thế hay sao?

Phố biển Nha Trang nhìn từ trên cao.

Nâu và Xanh

Mới đây, chính quyền tỉnh Khánh Hòa và tổ chức Boston Global Forum đã có sáng kiến tổ chức một cuộc tọa đàm về kinh tế biển. Nhiều chuyên gia Việt Nam và nước ngoài gặp nhau tại Hòn Tre (khu du lịch VinPearl)  không chỉ bàn chuyện Nha Trang mà còn khơi gợi nhiều suy nghĩ chung cho các đô thị dọc theo Biển Đông và chiến lược phát triển của cả nước. Tôi gặp ở đây cuộc trao đổi chưa hề cũ về “màu sắc” của phát triển. Giáo sư Nguyễn Chu Hồi (Đại học Quốc gia Hà Nội) nói đến xu hướng từ bỏ “kinh tế nâu”, chuyển nhanh sang “kinh tế xanh”, không chỉ trong khuôn khổ một đô thị mà là cả quốc gia và toàn cầu.

Đây là vấn đề đã được Liên Hiệp Quốc đúc kết từ năm 2012 và “nhập cảnh” vào Việt Nam ngay cùng thời gian ấy. Kinh tế nâu là kinh tế dựa trên các nguồn năng lượng hóa thạch (than, gỗ…), dựa trên khai thác thiên nhiên bừa bãi, gây hiệu ứng nhà kính làm biến đổi khí hậu trầm trọng. Một nền kinh tế khai thác cùng kiệt tài nguyên sẽ không bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh lương thực, dẫn đến nhiều bất ổn chính trị, xã hội, quốc phòng. Chính vì thế, để loại trừ mối nguy ấy, cộng đồng quốc tế đồng thuận chọn lựa kinh tế xanh là nền kinh tế ít phát thải các-bon, tiết kiệm tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên biển. Nền kinh tế ấy phải thân thiện với môi trường, tạo ra nhiều việc làm và công bằng xã hội. Với kinh tế xanh, các quốc gia và nhân loại có thể có được một tương lai không thảm họa, phát triển lâu dài và bền vững. Chắc chắn Việt Nam không phải là một ốc đảo riêng biệt, đứng ngoài những thách thức và chiều hướng thay đổi ấy của thế giới. Thế nhưng kinh tế Việt Nam đang “nâu” ở mức độ nào và chuyển sang “xanh hóa” được không?

Đen và Đỏ

Tại cuộc toạ đàm, thêm một lần nữa vang lên những lời cảnh báo, những lời kêu cứu về tài nguyên tự nhiên của Việt Nam đang bị hủy hoại lớn, trong đó có tài nguyên của Nha Trang xinh đẹp. Giáo sư Võ Sĩ Tuấn, Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang cho biết mất mát, ô nhiễm đang diễn ra không những dưới biển, mà cả trên biển và trên cạn. Theo ông, “trong sự phát triển hiện nay đang tồn tại nhiều mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế và tạo áp lực lớn đối không gian biển và ven biển”. Đó là một trong những nguyên nhân làm thiên nhiên và tài nguyên suy thoái nghiêm trọng. Trong khi ấy, Giáo sư Ngô Đăng Nghĩa (Đại học Nha Trang) nhận xét một thời gian dài, nhiều đô thị biển chỉ tập trung phát triển khai thác thủy sản và du lịch theo cách thức cũ – đấy chính là tác nhân dẫn đến tàn phá môi trường.

Tại cuộc tọa đàm, các chuyên gia không nêu tên, nêu thí dụ cụ thể cơ quan nào, doanh nghiệp nào, đại gia nào đang ồ ạt khai thác các vùng đất, vùng biển; hoặc ai đang “lobby” cho những dự án khai thác thiên nhiên bằng công nghệ thấp, khai thác quá mức, bất chấp những hệ quả môi trường và xã hội, nhân văn. Chưa cần như thế, bởi chính những cuộc lên tiếng và điều tra gần đây của báo chí và các mạng truyền thông xã hội đã và đang hé lộ những ai muốn lấn sông sai trái, chiếm dụng độc quyền bãi biển, chiếm dụng đất đai vô tội vạ. Rồi đây, công luận sẽ còn tiếp tục phản ứng mạnh với những quy hoạch đô thị, sân bay, bến cảng, đất đai không minh bạch, chỉ có lợi cho những nhóm lợi ích ẩn mình trong bóng tối.

Phải chăng kinh tế nâu còn là môi trường dung dưỡng kinh tế đen – cướp bóc và tham nhũng? Muốn xóa kinh tế nâu, chuyển sang kinh tế xanhthì còn phải ngăn chặnkinh tế đen.Thời nào cũng vậy, chỉ có những đầu óc đỏ, những trái tim đỏ, dòng máu đỏ đầy đủ nhiệt huyết mới làm ra được một thể chế trong sáng và những chính sách thông minh đủ sức phòng chống kinh tế đen, loại bỏ kinh tế nâu ở bất cứ không gian nào. Làm sao tạo dựng màu đỏ ấy lâu dài?

Những quê hương sáng tạo

Trong nhiều góp ý phát triển kinh tế biển tại cuộc tọa đàm, ý kiến của Giáo sư John Quelch (Harvard Business school) khá bất ngờ, vì ông không nói đến những ngành nghề kinh tế mà lại nói đến nhân văn và giáo dục. Ông cho rằng nhiều người nước ngoài quen nghĩ Việt Nam là chiến tranh nhưng nay cần cho thế giới biết thêm rằng Việt Nam là hòa bình và sáng tạo (Innovation). Các đô thị của Việt Nam không chỉ cần đẹp mà còn cần trở thành đô thị của những suy nghĩ, phát minh mới mẻ. Muốn thế, cần có nhiều nhân lực sáng tạo – những nhà khoa học, những nhà giáo, những người tài năng trên nhiều lĩnh vực. Một đô thị biển lý tưởng như Nha Trang hoàn toàn có thể thu hút nhân lực sáng tạo trong và ngoài nước. Giáo sư John Quelch gợi ý: “Hãy kéo các học giả đến đây, cho họ tận hưởng thiên nhiên ưu đãi này, họ sẽ trả lại bằng giáo dục, bằng trường đại học!”.

Ông nhìn thấy ở Nha Trang những điều kiện thuận lợi để nâng cấp các trường đại học hiện có và mở thêm nhiều trường mới viện nghiên cứu mới, công viên khoa học, cơ sở chữa bệnh và nghiên cứu y tế chứ không phải chỉ tập trung cho resort, khách sạn và khu công nghiệp. Ngay cả về du lịch, các đô thị biển và Nha Trang không thể chỉ tổ chức tắm biển, đi tour mà còn cần thiết tổ chức nhiều lễ hội âm nhạc và nghệ thuật, nhiều nhà hát và cơ sở biểu diễn mang tầm vóc khu vực và quốc tế. Bởi vì, lẽ đơn giản, không vui, không văn nghệ thì các tài năng không kéo đến và ở lại lâu. Từ đầu thế kỷ XXI, nhiều nước tiên tiến đã coi chính các cơ sở nghiên cứu và đào tạo cũng là một ngành kinh tế, hay còn gọi là công nghiệp đào tạo, công nghiệp sáng tạo có doanh thu và lợi nhuận khổng lồ. Các nhà khoa học, các kỹ sư, các nghệ sĩ đều được quý trọng và đào tạo không chỉ để làm những chuyên viên mà còn là những nhà quản trị, những nhà lãnh đạo của xã hội.

Giáo sư John Quelch còn làm cuộc tọa đàm “nóng lên” khi ông nêu câu hỏi: “Tại sao Nha Trang không trở thành quê hương thứ hai – thành phố thứ hai cho người nước ngoài và cho chính các nhà lãnh đạo trẻ?”Quả thật, một môi trường sáng tạo, trước nhất là các đô thị chỉ có thể được tạo dựng nên bằng cái nhìn nhân văn, xem trọng con người, chú ý các yếu tố xã hội kết hợp với kinh tế, chú ý các giá trị vĩnh cửu của thời đại chứ không chạy theo những lợi ích bè nhóm, nhất thời.

Nghe những lời thảo luận trên, tôi chợt nhớ đến một cuộc hội thảo về phát triển Đà Lạt cách đây gần mười năm khi đường cao tốc Liên Khương – Đà Lạt mới mở. Lần ấy, cũng đã có nhiều ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước cho rằng Đà Lạt không chỉ là thành phố hoa hay đô thị nghỉ dưỡng hàng đầu! Đà Lạt cần thiết và có đủ điều kiện để trở lại và phát triển mạnh hơn như là một đô thị đại học (University town), một trung tâm giáo dục – khoa học như mô hình thành phố Boston có MIT và Harvard, hay thành phố Palo Alto bên cạnh Đại học Stanford của Mỹ. Cuộc hội thảo diễn ra ở Dinh 2 và rồi đến giờ, những ý tưởng hay đẹp vẫn còn ẩn trong màn sương mù của cao nguyên Lang Bian.

Lần này, mong sao những đề xuất từ cuộc tọa đàm về kinh tế biển ở Nha Trang sẽ không hóa thành mây trắng lững lờ trôi trên các hòn đảo, không hóa thành những ngọn gió bay ra tận ngàn khơi. Nếu như cả Nha Trang và Đà Lạt – hai thành phố “lên rừng, xuống biển” rất gần nhau đều trở thành University town thay vì chỉ là Beach city, hay thành phố công nghiệp gì đó thì cơ hội và lợi ích sẽ còn gia tăng gấp bội cho cả hai và cả nước. Lúc ấy, Nha Trang và Đà Lạt càng giống “hai chị em” San Francisco và San Jose, hai mô hình kinh tế gắn với giáo dục và đào tạo thành công bên kia Thái Bình Dương.

Giáo sư Joseph Nye (Trường Quản trị chính quyền Kennedy – Harvard) trong thư gởi đến tọa đàm Nha Trang đã lạc quan cho rằng Việt Nam vẫn sẽ làm nên kỳ tích của mình như Hàn Quốc và Singapore từng làm. Vâng, sẽ là một nỗi thất vọng lớn và tệ hơn – là thảm họa không chỉ cho người Việt Nam khi các đô thị xinh đẹp và cả đất nước này dậm chân tại chỗ với kinh tế nâu, kinh tế đen.

Và rồi, nhiều nước láng giềng yếu thế hơn sẽ vượt lên, còn các cường quốc hiếu chiến lại tiếp tục đe dọa, lấn át.

Bài và ảnh Phúc Tiến

Báo Người đô thị

BÌNH LUẬN