Không thể tư nhân hóa bờ sông

140 nước trên toàn thế giới có thủ đô ở bên sông, như Washington DC (sông Potomac), Luân Đôn (sông Thame), Alexandria (Nile), Tokyo (Sumida), Deli (Yamuna)… và Hà Nội. Còn số thành phố lớn bên sông thì không đếm xuể. Sông Danube thậm chí còn kết nối 4 thủ đô là Beograd (Serbia), Brastislava (Slovakia), Budapest (Hung) và Vienna (Áo).

Nước là nguồn sống, từ thời tiền sử con người bao giờ cũng sống gần nguồn nước sông, hồ… Nước tạo hệ sinh thái động, thực vật cho con người thức ăn, và có thể xem người cũng thuộc hệ sinh thái đó.

Khởi nguyên

Trải qua các nền văn minh nông nghiệp, công nghiệp, hậu công nghiệp…, hầu hết các thành phố ngày nay vẫn tiếp tục kế thừa những di sản đô thị bên dòng sông. Đương nhiên thôi, bằng một cái nhìn đơn giản nhất cũng thấy thành phố là nơi dân cư đông đúc, vậy càng phải gần những nguồn nước lớn như sông, hồ… cho cuộc sống của nó. Huống chi sông, hồ còn là nơi gom nước mưa, nước thải cho thành phố, và cũng là nơi cung ứng một phần thực phẩm (tôm, cá… tươi sống).

Hệ thống cầu của thủ đô Seoul - Hàn Quốc. Ảnh CTV
Hệ thống cầu của thủ đô Seoul – Hàn Quốc. Ảnh CTV

Thành phố khởi nguồn từ các nơi đóng quân (thành), trung tâm hành chính (đô) và tụ điểm trao đổi hàng hóa (thị, phố), mà chỉ khi được kết nối thuận tiện với các vùng xung quanh thì mới thực hiện được các chức năng của nó. Thuở xưa, đường bộ hiếm, ít thuận tiện cho việc chuyên chở người và hàng hóa được nhiều và nhanh như đường sông. Sông rồi ra biển, vì vậy tầm với có thể rất xa. Thủ đô Thăng Long nhờ thủy hệ sông Hồng mà kết nối thuận tiện với hầu hết các nơi phía bắc và vùng ven biển cả nước. Bến sông Hồng đã từng gợi ý cho câu vè châm biếm:

Ngán cho cái mũi vô duyên
Câu thơ thi xã, con thuyền Nghệ An

Nhiều thuyền Nghệ An chở đầy nước mắm nặng mùi tôi vẫn thấy đậu ở Bến Nứa, hồi tôi còn bé sống ở phố Hàng Tre gần đó. Dạo ấy thành phố có nhu cầu nhìn ra sông, đúng hơn là ra bến sông. Thế rồi vật đổi sao dời, các phương tiện giao thông sắt, bộ phát triển mạnh mẽ khiến không biết từ lúc nào Hà Nội ngoảnh lưng lại với sông! Ngoài bờ sông là các xóm nghèo, trong lạch cạn là các nhà bè thảm hại của “những Chử Đồng Tử thời hiện đại”.

Dòng sông – không gian của chung

Do bị hạn chế về năng lực bắc cầu nên trước đây hầu hết các thành phố chỉ ở một bên sông. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ… đều thế. Cả nước chỉ duy nhất thành phố Huế trải rộng cả đôi bờ sông. Ngày nay công nghệ làm cầu đã cho phép các thành phố dễ dàng sang sông, nhưng xem ra mới chỉ có Đà Nẵng mở mang khu vực bên kia sông nhanh nhất và tốt nhất, được tôn vinh là thành phố đáng sống.

Khi cầu Tràng Tiền do quá niên hạn mà phải xây lại, người dân Huế đồng thanh yêu cầu xây lại theo đúng hình dáng thân quen cũ. Bây giờ người Hà Nội cũng đối với cầu Long Biên như vậy. Tôi biết bà Nguyễn Nga, một chuyên gia quy hoạch đô thị và là Việt kiều Pháp, mấy năm nay đã dành nhiều tâm huyết đề xuất với Chính phủ và thành phố Hà Nội dự án chuyển đổi cầu Long Biên và bãi giữa thành khu du lịch. Đây là ý tưởng tuyệt vời được phía Pháp ủng hộ. Chắc rằng rồi đây cầu Rồng Đà Nẵng, cầu Nhật Tân Hà Nội và cầu dây văng Cần Thơ cũng trở thành những di sản được mọi người yêu quý và gìn giữ như vậy.

Bờ sông, bờ hồ là không gian công cộng quý báu kết hợp đất, nước, gió và cây xanh. Nếu được phát triển bài bản thì nó không chỉ là không gian kinh tế quan trọng cho các thành phố (bến cảng, trung tâm thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí…) mà sẽ là cảnh quan đặc sắc góp phần tạo ra bản sắc thành phố, đem lại cảm nhận nơi chốn cho người dân bản địa cũng như khách vãng lai. Cũng với ý nghĩa đó, những cây cầu thành phố không chỉ là công trình giao thông để qua sông mà còn phải là công trình kiến trúc làm đẹp thành phố.

Phải hiểu và tôn trọng dòng sông

Thế nhưng thực tế hiện nay lại cho thấy các bờ sông, bờ hồ thành phố đã, đang trở thành những mảnh đất vàng màu mỡ đang bị con quái vật “bất động sản” tìm mọi cách để ngoạm lấy, nuốt chửng bằng những “chiêu bài mỹ miều nhân danh kinh tế thị trường”, như nó đã từng nuốt trôi các chợ dân sinh, các công viên… của nhân dân đô thị. Chúng ta không phản đối việc xây những công trình bên sông, bởi nếu ven bờ sông, bờ hồ được quy hoạch và thiết kế tốt nhằm xây dựng thành các không gian công cộng thân thiện với con người và môi trường thì chúng sẽ nâng giá trị các mảnh đất liền kề lên rất cao, đem lại lợi nhuận lớn cho các nhà kinh doanh bất động sản, chứ không phải ngược lại. Hiển nhiên là với điều kiện chính quyền có tầm nhìn xa và thuần hóa được thị trường bất động sản bằng bàn tay sạch, cứng rắn – và người dân với tư cách là chủ nhân của đô thị có tiếng nói thật sự, có quyền chính đáng tham gia vào quá trình phát triển thành phố, trong đó có các khu vực đôi bờ dòng sông. Không thể tư nhân hóa nó.

Thành phố và dòng sông có thể gây hại cho nhau (con người hủy hoại dòng sông, nước sông có thể gây ngập lụt, bờ sông có thể sụt lở…). Vì vậy để thành bạn thân thiết của nhau thì thành phố (chính quyền và cộng đồng dân cư) phải hiểu và tôn trọng dòng sông, và tôi tin dòng sông sẽ hồi đáp xứng đáng.

TS. Phạm Sỹ Liêm

(Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam)

Bài đăng trên báo Người đô thị

BÌNH LUẬN