Đâu là nơi đáng sống?

Thời gian này thấy nhiều người đăng đàn nói TP.HCM, Đà Nẵng là nơi đáng sống. Nghe qua thấy hay, nhưng nghĩ lại thấy… kỳ kỳ, vậy chớ nơi nào không đáng sống?

Một vị đại tá đang đóng quân ở biên giới Việt – Trung có gọi điện hỏi tôi rằng vậy Trường Sa, Bạch Long Vĩ, Bát Sát, Mù Căng Chải là nơi không đáng sống sao? Nói vậy là chạm tự ái rồi. Điều gì sẽ xảy ra nếu không ai đến sống ở biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa vì nơi đó không đáng sống, và điều gì xảy ra nếu ai cũng kéo về sống ở TP.HCM, Đà Nẵng, bởi nơi này đáng sống? Vậy là không ổn rồi.

Chẳng lẽ hòn đảo xinh đẹp Bạch Long Vỹ là nơi không đáng sống? Ảnh: TL
Chẳng lẽ hòn đảo xinh đẹp Bạch Long Vỹ là nơi không đáng sống? Ảnh: TL

Thực sự thì đáng sống là một cảm nhận giá trị sống về nơi chốn và thời gian. Nó không phải là khái niệm định lượng và dễ dàng đo lường được bằng các con số, mà là cảm nhận mỗi cá nhân và cộng đồng, được thể hiện ra bằng tình cảm như “hài lòng”, “mong muốn”, “thú vị”. Khi thấu hiểu điều này chúng ta mới có thể hiểu được bài phát biểu dậy sóng trên mạng của Thủ tướng Buhtan là Tshering Tobgay, khi ông xác quyết rằng đất nước ông là nơi đáng sống thật sự cho người dân Buhtan, cho dù nơi đó người dân không có tivi, xe hơi, bởi người dân hài lòng với môi trường xanh, không có khí phát thải, đời sống giản dị.

Một cựu chiến binh bị thương ở chiến trường, cả thời trai trẻ chỉ có máu lửa, đói bệnh, sốt rét, nhưng khi nói về quá khứ đau đớn đó họ nói đó là thời gian đáng sống nhất. Khi chúng ta đi xa đâu đó một thời gian, chúng ta nhớ quay quắt về nơi ta đang sống (không hẳn là nơi sinh ra), bởi đó là nơi ta cảm thấy mình thuộc về, cho dù nơi đó không phải là nhà cao cửa rộng, tiền bạc vung vinh, mà nơi đó thấm đẫm tình người, và cũng là nơi ta muốn cống hiến sức lực, đời sống cho mảnh đất đó.

Người ta nói Sài Gòn là nơi đáng sống bởi đó là nơi mà bất kỳ ai dù nghèo, tật nguyền, già cả, lam lũ, lao động chân tay cũng có chỗ đứng của mình, dù đất có chật, người có đông nhưng một “giá trị người” được xác định. Nơi mà ai cũng được chào đón miễn sống thực lòng, cởi mở, đừng dối trá lọc lừa, đừng mang theo vũ khí. Khi mà ta lỡ độ đường, thiếu miếng ăn nước uống chắc có người chia sẻ, khi mà ta bị tai nạn, rủi ro chắc có bàn tay giơ ra. Chính vì những điều đó mà không chỉ dân Việt, người nước ngoài ở lâu cũng đều nói Sài Gòn là nơi đáng sống.

Nơi đáng sống trước hết  phải là nơi cư dân được an toàn về tài sản và tính mệnh. Ảnh La Palm
Nơi đáng sống trước hết  phải là nơi cư dân được an toàn về tài sản và tính mệnh. Ảnh La Palm

Việc đánh đồng đáng sống với điều kiện sống như nhiều người đang nói, trong đó có cả lãnh đạo và nhà báo là chưa thật đúng, bởi thiếu gì nơi giàu có, thừa mứa bạc tiền, nhà cao vút, đường rộng thênh thang, xe hơi đắt tiền, cái gì cũng có, nhưng sao thấy lạnh băng. Người lạ đến thấy bơ vơ, người dân thường nhận thấy mình là công dân hạng hai, người cơ nhỡ thấy mình đứng bền lề xã hội. Nơi đó có lẽ chỉ đáng sống cho một thiểu số người đặc biệt. Nói như vậy không có nghĩa là coi nhẹ vật chất, sống tình nghĩa, thân thiện mà đời sống khấm khá thì hiển nhiên vẫn hơn là nghèo cả tiền bạc lẫn nghĩa tình. Người Sài Gòn không chỉ ham văn minh, hiện đại mà còn trọng nghĩa tình. Cái làm nên đáng sống của mảnh đất này chính là chỗ đó.

Hãy cẩn ngôn, một câu nói quen miệng, dễ dãi thậm chí vô tư ở người dân thấy thường, nhưng ở người quan trọng có thể làm hiểu sai về việc ra chính sách và dễ làm tổn thương nhiều người.

Nguyễn Minh Hòa/Người đô thị

BÌNH LUẬN